KINH THÁNH HẰNG NGÀY
Ngày 19-02-2014
Phi-líp 1:12-26
“Vì đối với tôi, sống là Đấng
Cơ Đốc, và chết là ích lợi” (câu 21, NIV-VPNS).
Câu hỏi suy ngẫm: Theo quan điểm của nhiều người, thì chết là mất mát hay
là lợi lộc? Tại sao? Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói rằng đối với ông, chết là ích lợi?
Sứ đồ Phao-lô có bí quyết sống như thế nào để chết là ích lợi? Sống là Đấng
Christ (Đấng Cơ Đốc) nghĩa là gì? Với bạn, sống là gì?
Đối với
nhiều người, chết là điều mất mát to lớn. Thật vậy, khi một người chết thì thân
thể người ấy nằm bất động, không còn nói năng, đi lại, làm việc gì được nữa. Mọi
sinh hoạt trên đời chấm dứt. Mọi mối quan hệ bị gián đoạn. Người chết chẳng
đem gì theo được. Tất cả gia tài sự nghiệp, quyền chức, mọi mối quan hệ của họ
phải bỏ lại trần gian. Người chết để lại một khoảng trống trong tấm lòng, và
trong cuộc đời của nhiều người.
Đối với
một người bình thường, chết là mất hết và vì vậy cuộc đời cũng chẳng có ý nghĩa
gì. Nhưng với Sứ đồ Phao-lô thì khác. Đối với ông “chết là ích lợi.” Cho nên đời
sống của Sứ đồ Phao lô thật là có ý nghĩa. Làm sao Sứ đồ Phao lô có thể nói
được như vậy? Chúng ta xem phần đầu của lời ông phát biểu: “Vì đối với tôi, sống
là Đấng Christ.” Như vậy: nếu “sống là Đấng Cơ Đốc,” thì “chết sẽ là lợi.” Tại
sao “chết là lợi”? Và “sống là Đấng Cơ Đốc” nghĩa là gì?
Chết là
lợi. Sở dĩ Sứ đồ Phao lô nói chết là lợi vì sau khi chết ông sẽ nhận lãnh được
nhiều điều quý giá bội phần hơn khi còn sống. Trước hết, khi chết thì thân thể
ông mất khả năng hoạt động trên trần gian, nhưng linh hồn ông sẽ tiếp tục sống
động trong nước Chúa, để chờ đợi ngày phục sinh cả thân thể và linh hồn trong
vinh quang. Khi chết, ông sẽ xa cách những người thương mến ông, nhưng ông sẽ ở
mãi mãi với Chúa và rồi cũng sẽ gặp lại những người thân trong tương lai. Khi
chết, ông sẽ nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc trên đời (Khải Thị 14:13), để nhận lãnh
phần thưởng trên trời (2 Ti-mô-thê 4:8). Khi chết ông sẽ lìa xa trần thế ô trọc
để đến thiên giới vinh quang. Chết vì thế là lợi.
Sống là
Đấng Cơ Đốc. Trước hết là sống nhờ Đấng Cơ Đốc. Tức là nhờ Đấng Cơ Đốc cứu vớt
để có sự sống đời đời. Chỉ có người được Đấng Cơ Đốc cứu chuộc thì khi chết mới
có thể vào nước Chúa và hưởng những phước hạnh kể trên. Nếu không, chúng ta sẽ
chịu “chết một lần rồi chịu đoán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27), và rồi sẽ “bị ném xuống
hồ lửa” là sự chết thứ hai (Khải Thị 20:14-15). Cho nên, người nhờ Đấng Cơ Đốc
để được cứu rỗi thì chết sẽ là lợi. Còn người không nhờ Ngài để được cứu thì
chết sẽ là lỗ trăm phần.
Sống là
Đấng Cơ Đốc cũng có nghĩa là sống vì Đấng Cơ Đốc. Tức là tôn Chúa làm chủ tể đời
sống mình, để Ngài làm lẽ sống cho đời mình. Ấy là “không vì chính mình mà sống
nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (II Cô-rinh-tô 5:15).
Tức là sống để phục vụ Chúa và làm vinh quang Danh Chúa.
Sống là
Đấng Cơ Đốc cũng có nghĩa là sống như Đấng Cơ Đốc. Tức là lấy Đấng Cơ Đốc làm
mẫu mực cho sự suy nghĩ, cư xử của mình (1 Phi-e-rơ 2:21). Đây là cách sống để
chính mình càng ngày càng giống Đấng Cơ Đốc càng hơn (Rô-ma 8:29).
Sống là
Đấng Cơ Đốc cũng có nghĩa là sống bởi Đấng Cơ Đốc. Con người với bản chất tội lỗi
không thể sống trọn thành vì Chúa, hay giống Chúa như trên được. Chúng ta cần
phải để Chúa sống trong chúng ta, sống qua chúng ta. Như Sứ đồ Phao-lô viết
trong Ga-la-ti 2:20 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Cơ Đốc, mà
tôi sống không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Cơ Đốc sống trong tôi; nay tôi sống
trong xác thịt, ấy là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu
tôi, và phó chính mình Ngài vì tôi.” Người sống bởi Đấng Cơ Đốc thì “người bề
ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn” để trở nên giống
như hình bóng của Con Đức Chúa Trời.
Người
nào sống nhờ bất cứ điều gì khác hơn Chúa, thì chết sẽ là lỗ, vì khi chết người
ấy sẽ bị hư mất, sẽ thất bại hoàn toàn, sẽ chẳng được gì cả. Nhưng người sống
nhờ Chúa, vì Chúa và bởi Chúa, như Chúa thì khi chết sẽ được Chúa cứu, được
Chúa khen là đầy tớ ngay lành trung tín, và được Chúa mời đến để hưởng sự vui mừng
của Ngài. Sống như vậy thật là có ý nghĩa, và chết như vậy thật là lợi. Đối với
bạn, sống là gì? Và chết là lời hay lỗ?
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài vinh quang,
tuyệt diệu. Con xin sống nhờ Ngài, vì Ngài, như Ngài và bởi Ngài.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét