KINH THÁNH HẰNG NGÀY
Ngày 15-02-2014
Lu ca 12:13-21
“Nếu một
người chiếm được cả thế gian, nhưng mất linh hồn mình, thì được ích lợi gì? Vì
người lấy gì để đổi được linh hồn mình?” (Mác 8:36, 37 NIV VPNS).
Câu hỏi suy ngẫm: Phần
Kinh Thánh hôm nay cho thấy con người thường quan tâm về điều gì nhiều nhất?
Điều đó nói về điều gì trong con người? Chúa Giê-xu dạy điều gì đáng cho chúng
ta quan tâm hơn hết? Làm sao để chúng ta không bị mất linh hồn?
Câu chuyện
hôm nay kể về một người đàn ông đến xin Chúa bảo anh mình chia gia tài. Thường
khi chia gia tài là cha mẹ qua đời. Khi cha mẹ qua đời, những người trong gia
đình đối diện với nhiều điều, nhất là khoảng trống vắng, xa cách của tình cảm,
nhưng người đàn ông nầy lại đối diện với điều sâu xa hơn hết của tấm lòng mình:
sự tham lam; vì vậy, có thể mất linh hồn. Chúa không xử kiện giúp ông ấy nhưng
Chúa kể câu chuyện để ông nhìn lại vấn đề của mình. Tiền của đó có ích gì cho
linh hồn một người, khi
Đức
Chúa Trời đòi lại? Hay sâu xa hơn, điều còn lại đời đời không phải tiền của mà
là linh hồn, là mối liên hệ với Đức Chúa Trời.
Bước đầu
tiên trong tiến trình tìm thấy ý nghĩa cuộc đời là có Chúa làm Chúa Tể đời sống
và nhờ đó linh hồn được cứu. Chúa Giê-xu đặt câu hỏi: “Người nào được cả thế
gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?” Được cả thế gian là được giàu sang,
phú quý, danh vọng, quyền bính, thế lực, lạc thú, trường thọ, học thức, khôn
ngoan, v.v... Chúa đặt câu hỏi như trên với mong mỏi một câu trả lời phủ định.
Tức là Chúa muốn dạy rằng: Một người dù được cả thiên hạ, mà mất linh hồn mình
thì chẳng có ích gì cả. Cuộc sống người ấy thật là vô ích, vô nghĩa. Thật vậy,
chúng ta sống trên thế gian được mấy mươi năm ngắn ngủi, rồi chết. Tất cả những
gì chúng ta thu tóm được trên đời rồi cũng phải bỏ lại, chỉ còn có linh hồn. Nếu
linh hồn cũng hư mất luôn thì chúng ta sẽ chẳng còn gì. Người mất linh hồn là mất
tất cả. Cho nên muốn sống cho có ý nghĩa thì trước hết phải làm sao cho khỏi mất
linh hồn. Sự chết trong Kinh Thánh không có nghĩa là tiêu hủy mà là chia cách.
Thân xác chết khi nó bị chia cách với linh hồn. Linh hồn chết khi nó xa cách với
Chúa.
Làm sao
để được sạch tội, để cứu vớt linh hồn? Cố gắng sống thiện lành chăng? Trung
thành tuân thủ các giáo luật chăng? Tất cả mọi nỗ lực của con người đều thất bại,
vì không ai có thể đạt đến mức toàn thiện, toàn mỹ. Cảm tạ Chúa, trong khi
loài người bất lực thì Đức Chúa Con đã đến để cứu vớt chúng ta. Đức Chúa Con
đã vào trần gian làm người và chịu chết trên thập tự giá để gánh tội thay cho
chúng ta. Điều chúng ta cần làm là ăn năn tội và đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế,
mời Chúa làm vị cứu tinh và chủ tể đời sống mình. Nhờ đó tội chúng ta sẽ được
tha và linh hồn sẽ được cứu. Lời Chúa dạy: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,
đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được
sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Sống đời đời ở đây là sống cả linh hồn và thể
xác. Tin Chúa, chúng ta được Chúa đổi mới để sống với Ngài và cho Ngài. Đến khi
qua đời, linh hồn chúng ta sẽ được vào cõi phước hạnh để chờ ngày Chúa tái lâm.
Lúc ấy, người tin Chúa sẽ được phục sinh với một thân thể vinh quang để kết hợp
với một linh hồn đã được đổi mới mà sống mãi mãi với Chúa trong nước vĩnh cửu của
Ngài. Người được sự sống đời đời, linh hồn không hư mất mới là người thực sự sống
có ý nghĩa, dù người ấy có được ít hay nhiều những điều của trần gian nầy.
Linh hồn
bạn đã được cứu rồi hay vẫn còn bị hư mất? Tình trạng linh hồn của những người
thân của bạn hiện giờ ra sao? Hãy nhận sự cứu rỗi cho chính mình, và hãy giúp
người khác biết sự cứu rỗi.
Cảm tạ Chúa đã đến trần gian làm người và hy
sinh chịu chết để cứu vớt con. Nguyện xin Chúa giúp con chia sẻ tin vui nầy để
những thân nhân, bạn bè của con cũng được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét