KINH THÁNH HẰNG NGÀY
Ngày 17-03-2014
Rô-ma 4:1-12
“Vì chúng ta nói rằng bởi đức tin, Áp-ra-ham
được kể là công chính” (câu 9 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Phước
ông Áp-ra-ham nhận ở đây là gì? Ông Áp-ra-ham được xưng công chính từ khi nào?
Tại sao gọi phép cắt bì là một dấu? Ông Áp-ra-ham là tổ phụ của những người có
đức tin nói lên điều gì? Bạn có thể mạnh dạn nói rằng mình thuộc dòng dõi của
ông Áp-ra-ham không?
Ông
Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời kêu gọi khi ông 75 tuổi (Sáng Thế 12:1-4), Sáng Thế
15:6 nói rõ rằng: “Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, nên Ngài kể ông là người công
chính.” Đến năm 99 tuổi Đức Chúa Trời lập Giao ước Cắt bì với ông và dòng dõi
ông (Sáng Thế 17:1, 9, 10), như vậy ông Áp-ra-ham được xưng công chính trước
khi phép cắt bì được lập ra. Sứ đồ Phao-lô dựa trên nguyên tắc nầy để đưa ra
chân lý về sự xưng công chính bởi đức tin ở đây bằng những lý luận:
Thứ nhất:
Ông Áp-ra-ham được xưng công chính không bởi việc làm qua phép cắt bì mà bởi đức
tin. “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính” (câu 3).
Sứ đồ Phao-lô gọi đây là phước, con người không đáng được tha tội nhưng Đức
Chúa Trời đã tha, không đáng hưởng thiên đàng vinh quang nhưng được Chúa cho hưởng,
Sứ đồ Phao-lô gọi đây không phải là “Nợ” mà là “Ơn.” Ơn đó bởi Chúa Giê-xu đã đến,
Ngài gánh thay tội lỗi nhân loại trên thân Ngài, xưng họ là công chính, phục hồi
địa vị làm con Đức Chúa Trời, và thiên đàng là cơ nghiệp dành cho họ. Sự xưng
công chính là món quà Đức Chúa Trời ban tặng qua Chúa Giê-xu.
Thứ hai:
Ông Áp-ra-ham được xưng công chính trước khi ông chịu cắt bì, và phép cắt bì đến
sau “như ấn chứng của sự công chính” (câu 11). Nếu ông Áp-ra- ham được xưng
công chính bởi phép cắt bì, tức là sự làm theo luật pháp, thì Đấng Mết-si-a mà
người Do Thái mong đợi sẽ không cần thiết. Nếu ngày nay chúng ta nhờ công đức để
được xưng công chính thì máu Chúa Giê- xu không còn giá trị cứu rỗi. Chúa đã cứu
tôi, tôi phải sống cho xứng đáng với sự cứu rỗi đó; nếp sống mới của Cơ Đốc
nhân là bằng chứng về sự cứu rỗi. Tôi sẽ được thiên đàng làm cơ nghiệp, tôi phải
sống như công dân thiên đàng.
Thứ ba:
Ông Áp-ra-ham là cha của những người có đức tin như ông. Người Do Thái theo phần
xác, ra từ dòng dõi ông, nhưng tại đây Sứ đồ Phao-lô lý luận rằng:
Dòng dõi
ông Áp-ra-ham theo phần xác không ích lợi gì, nếu họ không tin Chúa Giê-xu,
nghĩa là không phải đương nhiên họ vào thiên đàng, mà là qua luật pháp, họ gần
Đức Chúa Trời hơn, dễ biết và tiếp nhận sự cứu rỗi hơn. “Và cũng làm cha những
người chịu cắt bì, là những người không những chịu cắt bì còn noi dấu đức tin
mà ông Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta đã có trước khi chịu cắt bì” (câu 12). Sự cứu
rỗi mọi người nhận lãnh được là “Do ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu”
(Ê-phê-sô 2:8). Đức Chúa Trời thật công bình khi Ngài ban sự cứu rỗi cho dòng
dõi ông Áp-ra-ham. Người Do Thái có ưu thế vì bởi ông Áp-ra-ham họ nhận biết Đức
Chúa Trời cách tỏ tường, nhưng đứng trước sự cứu rỗi, họ và Dân Ngoại đều phải
nhận lãnh bởi đức tin. Ga-la- ti 3:7 chép: “Vậy, anh em phải nhận biết rằng những
ai có đức tin là con cháu của Áp-ra-ham.”
Bạn có
thật sự đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu chưa? Bạn chỉ được xưng công chính, được
làm con Đức Chúa Trời khi bạn tin Chúa Giê-xu, không có sự miễn trừ hay ưu thế
nào khác.
Lạy Chúa, con thật được phước vì được làm
con Đức Chúa Trời, xin cho con giữ vững đức tin nơi Chúa Giê-xu để mãi mãi là
con của Ngài.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét